Nhật ký ngày 18/8: Hôm nay, lên đỉnh....Bàn Cờ :)
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014

Nguyên cả cái hè này, hôm nay
mới chính thức được nghĩ một bữa thực sự...Cơ mà đâu có được ngủ, cũng
đâu có được ở nhà làm vài thứ linh tinh, hễ có lịch nghỉ là " đồng bọn"
nó rủ rê liền - Nhưng...thích lắm lắm khi được rủ rê đàn đúm.. :)
Ngóc
đầu dậy...7 rưỡi...không biết có ai đứng ngoài cửa chưa nhỉ? Mở toanh
cửa ra mà chẳng thấy cậu nào đến hết..Ồ..thì ra là 10 giờ
Nâu Ghẻ mới "tới sân bay nội địa"...
Mấy đứa "lát" tới nhà ngồi nói chuyện phím đợi Nâu Ghẻ ra..Ghét nhất là cái cong
Trang Xu
cái miệng lép bép nói như sếu..theo thống kê của mình thì chưa bao giờ
ngồi bên nó được 1 phút bình yên, cứ cãi nhau như chuyện "Dog And
Cat"...hết chọc con trai..ghẹo con trai...rồi lại đi dụ dỗ con trai -
Nói thế nhưng mà cũng "love" nó nhiều <3
Xuống Coop Mark cùng đồng bọn, phải nói là quá ga-lăng khi chịu nhường xe cho phụ nữ...ấy thế là xe Bus cùng
Việt kuteo :)
Mua đồ còn tự sướng chịu không nỗi với đời....
Hoành trình xuất phát...và một câu chuyện rất hấp dẫn được kể đến..
"Câu chuyện lạc đường"
+ Lần thứ nhât: Thưa anh...Em biết đường
- Thục Anh: hôm trước em bị lạc đường chỗ ni...chắc đường lên đỉnh Bàn Cờ rồi ak
Thế là tuôn lên như là đã đúng đường..phía cuối con đường là "Quân Đội Nhân Dân Việt Nam"
Thế là thế lào nhở...
Hỏi ra mới biết, phải đi lui lại 500m nữa kia
+ Lần thứ hai: anh không biết đường nhưng cũng muốn giả rành
Thế là cậu
Rin Sẹo chạy
trước..Exciter nó mạnh chạy nhanh không nói làm gì...chỉ nói cái tội
không biết đường nhưng cũng muốn giả rành của cậu thôi :)
Thế là 2 lần nhầm đường...
Xuống lại dốc...
Thục Anh (tức Nâu Ghẻ): Bu ghi đông xe...nó cứ làm mình run vì chiếc xe không phanh :)
Hỏi người dân
Chị ơi cho em hỏi đường lên đỉnh Bàn Cờ là đường nào:
Trả lời: Giờ có 3 đường em muốn đi đường nào?
Mình đáp nhanh: Dạ...dạ..Dạ...chị chỉ cho em 1 đường thôi..em lạc 2 lần em đuối lắm rồi...haha
Cuối cùng theo chỉ dẫn cũng lên đúng cái đỉnh...ù tai
Chưa kể đoạn Ngã Ba Ma Dú của Phạm Văn Rin nữa đó nghe...Ghê rùng rợn
Lên tới đỉnh, ăn uống..nói chuyện lạc...chèm gió....xoay quanh cũng là Bách Khoa dễ dzô, Kinh Tế Dễ Dzô, Sư Phạm dễ Dzô...hà hà
Hôm nay thật sự ấn tượng với những phát ngôn rất là đỉnh Bàn Cờ của Phạm Văn Rin..
Cậu ta giời thiệu về cái ván cờ không ai giải được trên đỉnh đó thế này
" Trên đó có cái thế cờ không ai giải được, nếu ai mà giải được là...giải được đó"
Nghĩa là sao mọi người nhỉ - Bách Khoa nó dễ dzô là chỗ đó
Màn
đánh bài ăn bánh mì không được uống nước thiệt là hài dễ sợ...Tứ quý
thì ăn hết chỗ bánh mì khô khan ấy thôi..Rồi đánh bài thua uống sữa đặc
của cậu Nội - tội dẽ sợ
Đánh bài sai khiên thì có thua gì đâu
Cái số mình nó xiu...đánh bài sai khiên thì lại thua và thế là bị chúng nó sai khiến...hichic
Tự nhiên bắt mình gọi mọi người rồi nói : Ê...ê..Tui bị điên
Mình bị điên thiệt rồi
hạ sơn xuống núi...nước mía về nhà
Tối nay lỡ chuyến hẹn họ với mấy em chân dài lớp mình...Hẹn mấy đưa hôm khác nhé...<3
Ngủ đến giờ dậy viết nhật ký!