Nhật ký 24-25/08: Tình nguyện: Về với vùng cao - La Ê - Nam Giang
Thứ Ba, 15 tháng 7, 2014
Trong điều kiện rất khó khăn nhưng
theo lời hứa thì tối nay sẽ ghi chép lại chút nhật ký về chuyến tình
nguyện kéo dài 02 ngày (24-25/08/2013) về xã La Ê - huyện Nam Giang -
tỉnh Quảng Nam.
Đã qua cái
hè rồi nhưng hoạt động tình nguyện vẫn còn liên tục...phải nhờ người
học giùm mới én đi được đây...vào học rồi nên nhờ người học giùm cũng
dễ...Thanks ku Phạm Văn Rin
nhé..Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm và có lẽ đây sẽ là trải nghiệm
gắn với nhiều kỷ niệm nhất trong cả quá trình hoạt động tình nguyện của
bản thân nói riêng.
10h từ
Đà Nẵng xuất phát, theo tính toán ban đầu thì quãng đường phải đi
khoảng 80km theo quốc lộ 14 nhưng trên thực tế thì đến 140km và có nhiều
vấn đề phát sinh...nhờ có chuyên mục nói nhảm của các anh em nên trên
xe không khí náo nhiệt hẳn!
12h30'...đói
bụng lắm rồi đấy...Dừng lại 1 quán ven đường...do số lượng cũng khá
đông nên phải chờ cơm thôi. Màn chờ cơm cũng khá thú vị bằng trò đánh
bài búng lỗ tai của đồng chí Võ Chí Vang và anh cũng là người bị đòn nhiều nhất...Thương anh lắm !
Cơm ở đây ngon thật đấy..Rau muống xào tỏi..thịt gà núi..nghĩ lại mà thấy thèm..ực ực
Một thành viên của CLB ăn rất chi là nhiệt tình, chăm chỉ và say sưa, ăn mà thấy tởm...:)
Sau
khi ăn xong, chuyến hành trình được tiếp tục. Khoảng 5h thì CLB có mặt
tại ngã rẽ vào xã La Ê. Theo tìm hiểu thì còn khoảng 16km nữa là tới
đích điểm...Đoạn đường vào đó cũng khá là khó đi...đi bộ khoảng gần 1km
rồi..chắc là chừng đó nhỉ...may thay có chuyến xe chở hàng vào và chúng
tôi được đi ké...
Đường
đất..chỗ lồi..chỗ lõm...chỗ cao chỗ thấp, nói chúng vào tới nơi là cái
toàn thân được massage đều...Ngồi tên xe mà nghe toàn mùi mắm...hichic
Trời đã tối đen sịt mà vẫn chưa tới nơi...lần đầu tiên đấy...lên dốc rồi xuống dốc...cũng đói lắm rồi
Thỉnh thoảng thấy vài tia sáng lóe lên của một vài ngôi nhà thì tiếng reo lại cất lên nhưng...chẳng phải
Tuy vậy nhưng rất là vui...vui lắm!
Khoảng
20h00 thì CLB có mặt tại xã La Ê, lúc này thì CLB Nguyện Ước Xanh cũng
đã triển khai chương trình. Anh em đi rửa tay chân và dùng cơm tối tại
đồn biên phòng, ôi...đói bụng ăn cơm nó ngon lạ lùng...
Ăn
xong tiếp tục chương trình giao lưu phát quà với đồng bào...văn nghệ
cũng hoành tráng lắm. Do điều kiện nơi đây còn thiếu hụt nhiều thứ nên
chất lượng âm thanh chưa được tốt cho lắm. Tuy vậy, sự nhiệt tình làm
nên chất lượng của âm thanh...Mình cảm thấy vui vì được cùng tham gia
chương trình.
Đại diện cho
CLB, mình cũng tham gia 1 tiết mục văn nghệ...huhu...mệt lã người, quên
lời bài hát...trên ni không có mạng nên cũng chả search được nữa...Nhìn
anh em BiCi ai nấy cũng hào hứng...!
Chương trình giao lưu xong, giờ này là tắm rửa đấy...cả ngày nhớp nhúa..mồ hôi đầy người...ráng nữa là thành ma le luôn đấy...
Mà
phải công nhận là nước trên đây mát thật..mát đến nỗi tê tái thân
người...màn tắm khỏa thân rất chi là tuyệt vời cùng đồng chí Su Kha...haha
Tối
nay...hết chỗ ngủ...được mấy anh cấp cho chiếc võng bộ đội ra ngoài
treo...ngủ gần cái thác nước chảy nữa mới ghê...trời ơi, gần sáng nó
lạnh là rợn người...đúng là rừng núi...
Sáng
dậy ăn mỳ tôm...hehe, trò chuyện cùng các anh bộ đội, được các anh dẫn
đi tham quan này nọ..khí trời trên này thật mát mẻ..Được vô nhà rông -
nơi sinh hoạt của người dân nhé
Khoảng
độ trưa thì chuẩn bị hành lý trở về...Quãng đường 16km rừng núi địa
hình hiểm trở thì chỉ có vận chuyển bằng xe máy mà thôi, mấy anh thanh
niên với bộ đội ở đây hiếu khách và nhiệt tình ghê...chở từng người từng
người một ra tận bãi đậu xe...Đoạn đường khá xa nên nhường cho các bạn
nữ đi trước nam đi bộ theo sau. Mệt lắm đấy...vật vờ...nhưng đôi chân
vẫn miệt mài. Ven đường dừng lại hái ổi...trên đây nhiều ổi lắm..ổi mọc
như cỏ..cây nào cũng trĩu trái mà chả ai ăn...bàn với nhau là hái đem về
thành phố bán..haha
Dốc cao...tôi đang đi cùng đồng bọn...mồ hôi trên trán bắt đầu nhỏ giọt...vật vờ >"<
Nó ngã vì chân yếu...nó ngã nhưng nó vẫn cười...nó biết là nó sẽ ngã mà..nó thích đo đường Lê Đức Cường
Đi bộ cũng được 7km rồi đấy, vượt qua hơn 6 quả đồi...mới có xe máy đến lôi đi..ôi ..mừng quá !
Lên xe về lại dinh...cơm trưa tại Thạnh Mỹ...đói bần bật
Một
chuyến đi quá nhiều cảm xúc...có quá nhiều chi tiết để đưa vào hết 1
trang nhật ký...hẹn vài ngày tới sẽ viết thêm một trang nữa chi tiết
hơn. Hình ảnh và video sẽ được đưa lên cùng...Mọi người theo dõi nhé!