Với
những mong muốn chia sẻ niềm vui và sự ấm áp cũng như đem lại không khó
ngày Tết cho các đồng bào vùng núi xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh
Quảng Nam, Liên chi Đoàn Hóa Học – trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng kết hợp
cùng chi Đoàn PC 67 – cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Nam tổ chức một
chương trình tình nguyện với tên gọi “Tết hướng về người nghèo” kéo dài
trong 02 ngày 19/1 và 20/1.
4h00’,
nghe tiếng gọi cửa…từ bên ngoài vọng vào tiếng cười của ai mà giòn quá,
lên sớm thế này chắc là cũng nôn nao lắm đây! Trời cũng khá lạnh, mỗi
người một ghế ổn định, sắp thành một vòng tròn trước cửa chính nhà trọ,
ngồi bàn tán chuyện thế giới đó đây khoảng 30 phút thì xe lên. 30 phút
đủ dài để các tình nguyện viên thực hiện một công tác rất quen thuộc là
ghi lại các bức ảnh đầu tiên về chuyến hành trình.
4h45’.
Trời còn nhem nhuốt tối, các tình nguyện viên được phân công nhiệm vụ
từ trước đã có mặt, sau đó vận chuyển tất cả thùng quà, số đồ đạc, thức
ăn và vật dụng liên quan cần thiết để xắp xếp lên xe. Dòng người ra vào
liên tục khiến con hẽm vốn yên tĩnh giờ trở nên nhộp nhịp hơn. Trông mọi
người ai ai cũng vui vẻ, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa vang cả một
góc trời. Ngay sau đó, các tình nguyện viên nhanh chóng hoàn thành nốt
những công việc cuối cùng trước khi lên xe.
Tiếp
đó, xe của đoàn chúng ta dừng trước cổng trường Đại học Sư Phạm để đón
số tình nguyện viên còn lại. Cũng xe đưa đón, cũng ba-lô trên lưng, cũng
chén đũa…những hình ảnh ấy nhìn na ná giống đợt đi học quân sự đầu khóa
quá!
Đến
độ khoảng 5h00’, xe bắt đầu chuyển bánh và bon bon chạy dần xa dần dưới
ánh điện đường cùng những hạt mưa đầu xuân rơi lất phất. Trên xe là
những sinh viên khoa Hóa năng động, là những tình nguyện viên tích cực,
là những trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết, đặc biệt trong chuyến
tình nguyện lần này còn có sự tham gia của cô Trần Thị Diệu My - giảng
viên trẻ khoa Hóa Học. Đó cũng là một niềm vui của tất cả sinh viên khi
có sự theo dấu của cô suốt cuộc hành trình. Không khí trên xe lại trở
nên vui tươi, vang lên là tiếng nói, tiếng cười lẫn những câu trêu đùa
hóm hỉnh. Mọi người cùng hát hò, cùng vỗ tay hòa nhịp:
"Nào mình cùng lên xe bus, nào mình cùng đi chơi nhé..."
Từ
những bản tình ca đến những bài hát sôi động với nhiều thể loại khác
nhau, từ nhạc thiếu nhi cho đến thể loại nhạc trẻ rồi chuyển sang nhạc
xuân, nhạc Tết và cuối cùng là “tạp khúc”. Đúng là ngoài âm nhạc ra
không có gì có thể làm sôi động không khí hơn trong những chuyến đi như
thế này được! Đệm vào đó là những màn diễn hài khá vui nhộn, có lẽ đó
chỉ một sự cố tình nhưng cũng khiến không ít người phải bật cười. Mọi
người cứ tưởng tượng trên cùng một chuyến xe, một người đứng ở đầu xe,
còn người kia người đứng ở đuôi xe rồi điện thoại nhau nói chuyện mà
diễn như thật, phải chết tức chết tưởi với các bạn ấy thôi!
Do
xe khởi hành từ khá sớm cộng với dư âm làm việc của ngày kế trước để
chuẩn bị cho chuyến tình nguyện nên không ít người lên xe phải ngủ ngay,
đây cũng là điều kiện tốt để tạo cơ hội cho các “săn ảnh gia” hoạt
động, những hình ảnh ngộ nghĩnh lúc ngủ cũng nhận được nhiều sự chú ý và
lấy đi không ít nụ cười của mọi người.
Đúng
6h30’, xe của chúng ta đã đến Thăng Bình – Quảng Nam và dừng lại một
tiệm mỳ quảng để cả đoàn cùng ăn sáng. Đến khoảng 7h00’ thì xe lăn bánh
và tiếp tục chuyến tình nguyện.
Đường
lên Trà Nú khá xa, tuy hơi gập ghềnh khó đi nhưng chẳng ai cảm thấy mệt
mỏi, bởi chính không khí trên xe đã làm cho mọi người trở nên phấn chấn
và quãng đường xa như được rút ngắn lại. Sau gần 5 giờ đồng hồ trèo đèo
lội suối, cuối cùng chuyến xe của chúng ta cũng đã đến nơi. Hình ảnh
đầu tiên đạp vào mắt chúng ta là những đứa trẻ đang chơi bóng ngoài sân
cỏ - một hỉnh ảnh khá quen thuộc với những ai xuất thân từ những vùng
quê.
Đến
khoảng 10h20’ thì tất cả số đồ đạc, thùng quà, vật dụng…được chuyển hết
vào 1 căn phòng. Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ thân mật giữa các các bộ
xã với đại diện 2 chi Đoàn: Liên chi Đoàn Hóa Học và chi Đoàn PC 67 –
phòng CSGT tỉnh Quảng Nam.
Và
công việc tiếp theo như lịch đã phân công từ trước là Tổ 1 và Tổ 2 sẽ
chịu trách nhiệm chuẩn bị buổi ăn trưa cho cả đoàn. Ăn trưa xong, nghỉ
ngơi chừng khoảng 15 phút thì những người có nhiệm vụ đi làm việc của
mình để chuẩn bị cho chương trình phát quà vào đầu giờ chiều. Người
khuân vát đồ đạt, người chia quà, người làm backdrop, người dàn dựng sân
khấu….và nhiều cái nữa, ai nấy cũng làm việc rất hăng hái và rất chuyên
nghiệp, tất nhiên phần lớn có sự trợ giúp của các anh cán bộ xã và chi
đoàn PC 67. Mồ hôi ướt đẫm những chiếc áo xanh tình nguyện nhưng vẫn cứ
đùa nhau nói cười, tiếng cười như xua tan đi sự mệt nhọc của công việc.
Những gương mặt thường ngày tôi vẫn biết, giờ bỗng chốc trở nên vui lạ,
dưới cơn mưa mọi người vẫn hăng say làm việc hết mình. Do trục trặc một
số vấn đề về kỹ thuật nên chương trình bị nán lại trong ít phút. Thế
nhưng đồng bào nơi đây và các em nhỏ vẫn vui vẻ đợi cho đến khi chương
trình được bắt đầu mặc dù họ đã đến đây từ rất sớm, nụ cười thân thiện
của họ khiến cho chúng tôi – cả đoàn cảm thấy dường như mình được dành
nhiều tình cảm hơn!

14h00.
Chương trình trao quà lần 1 được bắt đầu. MC cho chương trình là đồng
chí Đỗ Thị Ly - Liên chi Đoàn Hóa Học. Những lời phát biểu sâu sắc đến
từ cả 3 đại diện, đặc biệt là lời cảm ơn chân thành từ đại diện xã Trà
Nú đã làm chúng tôi – những người làm chương trình không khỏi xúc động.
Chúng tôi thực hiện chương trình mục đích không phải mong chờ một lời
cảm ơn đến từ ai, chúng tôi chỉ muốn mọi người xã Trà Nú có một cái Tết
ấm cúng, vui vẻ hơn như bao gia đình, làng xã khác thôi. Tiếp theo là
phần qua trọng nhất của chương trình – phần trao quà cho đồng bào và
những em học sinh có phấn đấu trong học tập.
Dù
giá trị phần quà không lớn lắm nhưng phần nào cũng góp được chút ít cho
cuộc sống của người dân nơi đây, nó cũng là một sự chia sẻ cả về vật
chất lẫn tinh thần và hy vọng rằng các em nhỏ sẽ cố gắng phấn đấu hơn
nữa trong học tập, trở thành những người có ích cho xã hội sau này.
Chương trình buổi chiều được khép lại bằng những điệu nhảy dân vũ rất
quen thuộc của các tình nguyện viên đến từ Liên chi Đoàn Hóa Học, cũng
động tác ấy, cũng con người ấy nhưng địa điểm nhảy thì khác. Áo đã ướt,
cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng các bạn vẫn nhảy hết mình, dường như các bạn
nhảy như chưa bao giờ được nhảy vậy! Đến khoảng 4h00’, chương trình trao
quà lần 1 kết thúc.
Sau
đó, các bạn nữ thì vào bếp phụ đội hậu cần chuẩn bị đồ ăn tối cho cả
đoàn, còn những bạn nam thì đi chuẩn bị củi khô các vật dụng cho chương
trình đốt lửa trại. Các bạn không ngại đường xa, chẳng ngại đường trơn
và cũng chẳng ngại ngùng gì những vết bẩn kia, ôm hết vào người mà khuân
vát. Đủ thấy tinh thần của các bạn là như thế nào rồi! Dưới cái cơn mưa
ấy, những chiếc áo xanh vẫn chăm chú hoàn thành công việc. Phải chăng
chúng tôi đã thực sự tìm thấy con người của chính mình ? Những con người
với dòng máu nóng nhiệt huyết của tuổi trẻ, của tinh thần tình nguyện.

4h00’,
khoảng 10 đồng chí của 2 đoàn đên thăm mẹ Việt Nam anh hùng tại xã Trà
Nú, mẹ có 4 người con, 1 người chồng và 2 người em, tất cả đều đã hy
sinh. Chúng tôi cũng ngậm ngùi trước sự mất mát quá lớn với mẹ. Chúng
tôi hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho mẹ rồi trò chuyện cùng mẹ. Chúng
tôi đến, mẹ mừng rỡ lắm và trên môi mẹ luôn nở một nụ cười thân thiện
với chúng tôi mặc dù tôi biết đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau không
bao giờ bù đắp nỗi.
Khoảng
4h30’, tại sân bóng đá xã Trà Nú diễn ra trận đấu bóng giao hữu giữa
đoàn tình nguyện với các thanh niên trong xã. Sự cổ vũ nhiệt tình của
các cổ động viên trên nền nhạc World Cup khiến trận đâu trở nên sôi động
và hấp dẫn hơn và kết quả cuối cùng cũng rất là giao hữu: 7 – 6 nghiêng
về đội bóng đoàn tình nguyện chúng ta. Mặc dầu thua trong trận đấu này
nhưng các thanh niên trong xã chơi với một tinh thần rất Fairplay.
Sau
những phút giây mệt mỏi với những công việc khác nhau trong ngày, đến
khoảng 6h00’ thì cả đoàn quây quần bên nhau với một buổi ăn vui vẻ. Căn
phòng tuy không lơn lắm nhưng cũng đủ để mọi người chen chân và chính
cái chen chân ấy đã tạo nên sự ấm cúng giữa cái lạnh nơi rừng núi hoang
sơ này. Bữa tối ngon miệng với những món ăn rất bình dân do đội hậu cần
chuẩn bị. Nào là thịt heo luộc, nào là canh nấu xương heo, nào là đậu ve
xào thịt heo, thịt heo kho ngọt rồi đến món thịt heo giả cầy….món nào
cũng có thịt heo hết!

Mọi
người ăn uống nghỉ ngơi xong xuôi lại tất bật chuẩn bị cho chương trình
văn nghệ buổi tối và trao quà lần 2 (những người dân, các em học sinh
nhà xa không nhận được ở lần 1). Đúng 7h00’ thì chương trình được bắt
đầu với những tiết mục đã được chuẩn bị từ trước. Chúng tôi, những cây
văn nghệ không chuyên, nhưng với tinh thần "Hát hay không bằng hay hát"
đã góp vào buổi giao lưu những tiết mục thật vui tươi và đặc sắc. Đặc
biệt trong chương trình giao lưu văn nghệ có một giọng hát rất Đồ Rê Mí
của một em bé 4 tuổi, bé hát rất hay, bé múa rất đẹp cộng với sự biểu
diễn chuyên nghiệp nữa.
Tiếp đến là phần trao quà lần 2 cho đồng bào và các em học sinh, trình tự như trao quà lần 1.
Và các điệu nhảy dân vũ quen thuộc cũng chính là tiết mục kết thúc buổi giao lưu hôm nay.
Không
chỉ dừng lại ở đó, chúng ta còn một phần nữa là đốt lửa trại – phần
được mọi người mong chớ nhất. Với sự tham gia nhiệt tình của các tình
nguyện viên rồi có cả thanh niên quanh vùng nữa, một đồng chí thuộc chi
Đoàn PC 67 – CSGT đảm nhận vai trò hoạt náo viên. Những trò chơi hết sức
thú vị, các điệu nhảy vô cùng sáng tạo từ 4 đội chơi, những bài hát tập
thể vang lên cộng hưởng với nóng của lửa làm cho không khí càng trở nên
bùng cháy hơn.

11h00’,
chương trình đốt lửa trại kết thúc, mọi người tắm rửa, nghỉ ngời độ
khoảng 15 phút thì tiếp tục chinh chiến với tiết mục ăn khuya có cả các
anh em thanh niên, cán bộ xã nữa, vài ly bia làm ấm cả gian phòng. Chưa
bao giờ chúng tôi có cảm giác như vậy hết. Nhìn mọi người nơi đây thân
thiện và hiếu khách quá, chúng tôi nhận thấy được tình cảm của họ dành
cho chúng tôi. Chính vì thế mà các bạn nam trong đoàn cũng đã ngồi cùng,
hát hò hết mình để đáp lại tình cảm của họ. Tiếng guitar điện vang lên
nghe thật là mượt, tiếng xập xình của trống thùng…không thể diễn tả được
sự vui sướng của chúng tôi lúc này, cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Có
lẻ là đầu tiên trong cuộc đời sinh viên chúng tôi!
1h’00.
Lúc này chúng tôi cũng đã mệt nhoài sau một ngày thực hiện chương
trình, chúng tôi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi cứ tưởng là vậy. Về
phòng lại có chương trình cảu phòng. Các anh chị em trong liên chi cùng
với cô Diệu My thực hiện một chương trình văn nghệ hát hò với guitar
nữa. Cũng đã thân thiết từ lâu rồi nên mọi người cùng hát, cùng đùa, rất
tự nhiên, thoải mái và vui vẻ. Đây có lẻ cũng là một kỷ niệm đáng nhớ
của tất cả anh chị em trong Liên chi Đoàn Hóa Học…còn nhiều tình tiết
thú vị nữa! Đến khoảng 3h00’ thì tất cả đã lặng yên trong giấc ngủ, chắc
mọi người ai nấy cũng mệt lắm rồi!
6h00’.
Mọi người đều dậy cả rồi khi chúng tôi – những bạn nam chiến đấu đến
cùng vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Mọi người cùng ăn sáng và sắp xếp
đồ đạc mọi thứ để chuẩn bị lên xe trở về.
7h00’,
cũng đến lúc chúng tôi lên xe trở về. Tôi ước thời gian trôi chậm lại,
để những phút giây ấy còn mãi, nhưng rồi cũng đã đến lúc chúng tôi phải
ra về, thật buồn khi phải rời xa những con người nơi đây vốn đã trở nên
thân thiết với chúng tôi. Cảm giác sao trống vắng và quyến luyến hiện rõ
trên khuôn mặt của tất cả mọi người khi đưa tiễn chúng tôi. Tất cả
những việc chúng tôi đã làm nơi đây không quá to tát, không quá lớn lao
nhưng đó là tất cả tấm lòng chân thành nhất của các tình nguyện viên
trong đoàn.
Trên
chuyến xe vẫn là những con người ấy, những tiếng hát ấy suốt quãng
đường gần 300km với tinh thần chơi hết mình mặc dù cất tiếng không
nguyên vẹn nữa. Chắc chắn rằng trong mỗi chúng tôi luôn mãi nhớ về mảnh
đất này, nhớ về những kỷ niệm của một chuyến đi, nhớ về những gương mặt,
những nụ cười trong sáng của các em nhỏ nơi đây. Chiếc xe lại từ từ lăn
bánh, để lại sau đó những suy nghĩ của chúng tôi. Mỗi một chuyến đi đều
cho ta những trải nghiệm mới lạ, những bài học giản dị về cuộc sống, về
sự cảm thông và chia sẻ. Dù món quà nó chẳng là bao nhưng cũng phần
nào làm cho cái Tết năm nay của đồng bào được ấm hơn.
Một
chuyến đi thật nhiều niềm vui và bổ ích, xin cảm ơn đồng bào xã Trà Nú,
những người bạn của chúng tôi, xin cảm ơn tất cả! Chúng tôi rồi lại sẽ
có những chuyến đi mới, những người bạn mới, nhưng chắc chắn rằng vẫn
luôn giữ trong tim những kỷ niệm tốt đẹp nhất về một miền quê với cảnh
vật và con người thật dễ mến.
Mỗi
chuyến đi tình nguyện là một lần chúng ta biết thêm nhiều điều mới mẻ,
học hỏi được nhiều thứ hơn, cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc sống xung
quanh, là khoảng thời gian mà ta tạm gạt bỏ mọi thứ để thực hiện khát
khao và thể hiện lòng nhiệt huyết trong màu áo xanh tình nguyện. Và
chuyến đi đến xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũng vậy, thực
sự đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong quãng thời gian là
sinh viên chúng ta!
Trà Nú – Bắc Trà My, hẹn gặp lại !